Các em học sinh lớp 9 thân mến!

Vậy là đã bốn năm trôi qua! “Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ”, những cô bé, cậu bé lớp 6 ngày nào, giờ đã khôn lớn, trở thành những thân cây cao, vững chãi, thành niềm tự hào của thầy cô, thành đàn anh, đàn chị của các em lớp dưới. Trong dòng thời gian bất tận của cuộc đời, bốn năm chỉ là một vài cái chớp mắt. Thế nhưng, trong rất nhiều cái “bốn năm” mà cuộc đời các em sẽ trải qua sau này, quãng thời gian gắn bó dưới mái nhà THCS Lê Lợi thân yêu, chắc hẳn sẽ luôn là những hoài niệm in sâu mãi trong tim.

Kể sao hết những câu chuyện về tuổi học trò, bốn năm ấy có biết bao là kỉ niệm mà giờ nhớ lại, tất cả như ùa về trong tâm trí, chẳng biết bắt đầu từ đâu… Chỉ biết rằng, giờ phút này, nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, bao cảm xúc vui, buồn, nuối tiếc cứ dâng trào lên đáy mắt.

​Chỉ vài tháng nữa thôi, khi chuyến đò cuộc đời sẽ đưa các em cập bến. Ở môi trường mới, các em sẽ nhớ gì đây? Màu bằng lăng tím sẫm hành lang phòng giám hiệu khi hè về, hương hoa sữa nồng nàn góc nhà xe lúc thu sang, những bồn cây lát gạch rập rờn bóng nắng hay nhớ cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc, khi xưa vẫn tận tụy chăm sóc, dạy bảo bao ngày. Các em còn nhớ ai? Cô bạn hay cậu bạn cùng bàn ngày xưa chí chóe, nhớ đứa bạn thân sớm chiều cùng bước bộ đi về, nhớ bao kỉ niệm ngày tham quan, lúc dã ngoại, buổi liên hoan hay những ngày tập văn nghệ tràn ngập tiếng cười, nhớ cả những trò ngu ngơ, nghịch dại… Tất cả những điều đó, sau sẽ có chung cái tên là “Kỉ niệm”. Chúng sẽ trở thành một phần của tâm hồn các em, sẽ đồng hành cùng các em tới những chân trời mới. Để mai sau nghĩ lại, cô tin là các em sẽ tự hào mình lớn lên từ ngôi trường ấy.

Mùa chia tay năm nay, vẫn còn đây sân trường rợp cánh phượng bay, vẫn còn đây hàng cây, ghế đá, còn đây lớp học thân thương…nhưng nhìn ra khoảnh sân rực rỡ nắng vàng, thầy cô đều thấy thiếu một cái gì đó. Có lẽ, đó là tiếng nói, tiếng cười của các em. Vì dịch bệnh, đã hơn một tháng chúng ta tạm chia xa. Buổi lễ ra trường thiêng liêng, trang trọng cũng không thể tổ chức như đã định. Nhưng dù cách nhau một cái màn hình mà những trái tim vẫn hòa chung nhịp đập, vẫn hướng về nhau với tình bè bạn, nghĩa thầy trò, không thể nào quên.

​Ngày mai, các em sẽ như những cánh chim đại bàng, sải cánh tung bay đến những chân trời mới, có những trải nghiệm mới, gặp thêm những người thầy, người cô, có thêm bao bạn bè… Và bốn năm ngắn ngủi dưới mái nhà Lê Lợi sẽ chỉ còn là kí ức. Nhưng ở miền nhớ đó, cô tin rằng, hình ảnh ngôi trường nhỏ rợp bóng cây xanh chắc chắn sẽ luôn gắn với những hoài niệm đẹp, những kỉ niệm vui khiến cho thanh xuân của các em và bao thế hệ học sinh đã ra trường thêm đáng nhớ, đáng yêu.

Victor Huygo đã từng nói: “Hạnh phúc lớn nhất ở đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu thương.” Bốn năm đồng hành cùng nhau dưới mái nhà Lê Lợi, thầy và trò chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc, đã có những yêu thương đong đầy. Để giờ chia xa, niềm tiếc nuối duy nhất là những ngày tháng cuối cùng, giá như không có dịch bệnh để thầy và trò chúng ta cùng lưu lại những bức ảnh, những dòng lưu bút hay những cái ôm ấm áp… Dù vậy, tâm hồn và trái tim chúng ta không cách xa nhau, tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn vẹn nguyên, không thể phai mờ. Những tình cảm ấy sẽ nâng đỡ đôi cánh tri thức của các em bay lên cao vút, không chỉ trong kì thi vào lớp 10 THPT tới đây mà còn trong cả những năm tháng trưởng thành sau này nữa.

Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, các em sẽ bước vào một trong những kì thi căng thẳng nhất trong cuộc đời. Nhưng các em yên tâm, đồng hành cùng các em luôn có sự quan tâm, động viên từ cha mẹ, có sự tận tụy, yêu thương và kì vọng, tin tưởng của thầy cô, có bạn bè cùng ở bên sát cánh…Với tất cả những sức mạnh ấy, cô tin rằng, dù kết quả có như thế nào, tất cả các em đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu với chính bản thân mình.

Khép lại những dòng tâm tư ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ từ Ban giám hiệu nhà trường và quý vị phụ huynh đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng đội ngũ giáo viên nói chung và các thầy cô giáo phụ trách dạy 9 nói riêng. Cảm ơn các em, những thiên thần bé nhỏ, các em đã cho những người lái đò tri thức là thầy cô tận hưởng thêm những năm tháng hạnh phúc vì được sống hết mình với sự nghiệp trồng người cao cả, được trải qua niềm hạnh phúc khi được trở thành những người cha, người mẹ thứ hai… Giờ đây, chuyến đò đã cập bến ước mơ, người lái đò cũng sắp được nghỉ ngơi để đón những thế hệ nối tiếp nhưng sâu thẳm trái tim, thầy cô luôn tin tưởng và nguyện cầu cho các em vững bước và thành công.

Tạm biệt và hẹn gặp lại!