Bài cảm nghĩ của học sinh về cô giáo Phạm Thị Hương Thảo - giáo viên dạy Ngữ Văn trường THCS Lê Lợi
“Một đời người – Một dòng sông.
Mấy ai làm kẻ đứng trông trên bờ.
Muốn qua sông phải có đò.
Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa”
Chẳng phải ngẫu nhiên người ta lại gọi các thày cô giáo là những “người lái đò tận tụy”. Các thày, các cô với tấm lòng yêu thương học sinh, mỗi năm lại cần mẫn đưa bao lứa học sinh cập bờ tri thức. Hôm nay, ngày 20/11 – ngày tri ân các thầy cô đã chẳng quản nhọc nhằn để dìu dắt chúng em! Ngày mà tất cả những người được ngồi trên ghế nhà trường đều thành kính nghiêng mình mà tự nhủ:
“ Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức
Cảm nghĩa cô dắt trò đến biển yêu thương”
Năm học này, cùng đồng hành với chúng em trên “chiếc đò” vượt bậc học Trung học cơ sở là cô giáo chủ nhiệm, cũng là cô giáo Ngữ văn – Phạm Thị Hương Thảo.
Cô Thảo năm đã ngoài 30 tuổi, dáng người cô khá cân đối, trên khuôn mặt tròn là mái tóc ngắn, khi được cô buộc gọn ghẽ, khi lại thả ra bóng mượt. Đẹp nhất trên khuôn mặt ấy có lẽ là đôi mắt to tròn, đen láy, sáng ngời. Em thích nhất là cái nhìn đầy yêu thương của cô mỗi khi cô ngắm học sinh khiến cho chúng em không thể nào quên. Đặc biệt là cô cười rất tươi, giọng nói cô cũng rất dịu dàng, đưa chúng em vào những bài giảng lý thú.
Cô là một người vui tính, ngoài bài giảng, những câu nói hóm hỉnh của cô khiến cho tập thể lớp 6A1 của chúng em luôn ngập tràn tiếng cười. Vì vậy, giờ học của cô luôn thoải mái, không hề căng thẳng dù bài giảng có khó, có nặng đến mấy. Khi có bạn không học bài, cô nghiêm khắc phê bình nhưng cũng ân cần nhắc nhở, khuyên bảo để các bạn rút kinh nghiệm. Em ấn tượng nhất là cô viết văn rất hay. Đôi bàn tay thon dài của cô luôn viết ra những mạch văn đầy cảm xúc. Cô giúp chúng em hiểu bài sâu hơn bằng giọng nói ngọt ngào. Ôi! Giọng nói ấy mới truyền cảm làm sao! Khi dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm vui tươi làm cho chúng em tập trung quên cả thời gian. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bài giảng của mình, từ soạn giáo án, làm bài trên máy tính, sáng tạo trò chơi hay cho nghe nhạc, đó là lý do tại sao cả lớp chúng em đều học chắc môn văn của cô.
Trong công tác chủ nhiệm, ngày nào cô cũng cần mẫn nhắn tin đến từng phụ huynh để nhắc các bạn làm bài tập, học thuộc bài không chỉ môn văn mà cả các môn khác như: Toán, lý, sinh, sử, địa… Vì sự nhắc nhở ân cần của cô mà tình trạng thiếu bài của lớp em ngày càng giảm, tinh thần học tập của cả lớp được cải thiện rõ rệt. Cô luôn bám sát lớp, cùng chúng em xếp hàng, cùng chúng em tập luyện văn nghệ, làm bích báo suốt cả những buổi trưa hay ngày nghỉ. Cô vừa hướng dẫn cho chúng em tự lập, tự do phát huy năng khiếu và sự sáng tạo của mình nhưng đồng thời, trong mọi hoạt động cô cũng luôn sát sao, bám sát lớp để đóng vai trò người dẫn đường, người hướng dẫn, gợi mở cho chúng em trong mọi hoạt động
Từ khi vào năm học, sự việc mà em nhớ nhất là lần không học bài văn cô giao về nhà. Bình thường thì sau mỗi buổi học, em đều làm bài tập ngay và chuẩn bị bài của ngày hôm sau. Nhưng hôm đó không hiểu sao cứ chủ quan là đã học qua 1 lần rồi, giờ chỉ cần ôn lại chút xíu là ổn. Nghĩ vậy, em ung dung xem ti vi, đến khi hết phim thì mắt đã díu lại tặc lưỡi bảo thôi mai , dậy sớm nhẩm lại cũng được. Ôi sáng hôm sau dậy muộn, cuống cuồng ăn sáng và đến trường, vẫn còn ngáp lên ngáp xuống. Chuyện gì xảy ra thế này? Chết thật, em quên cả sách ngữ văn ở nhà. Em thầm nghĩ: “ Nếu mà tội không ôn bài cộng them quên sách thì mấy điểm đây?”, thật là xấu hổ, Chi ơi, thôi lần này không ai cứu được rồi! Mắt em bắt đầu thấy cay cay, ân hận bây giờ ích gì chứ? Nhưng rồi em lại nghĩ ra cách để lấp liếm cái tội của mình. Tùng…Tùng….Tùng.. tiếng trống báo hiệu giờ ngữ văn đã tới. Cô Thảo bước vào và tất nhiên là việc đầu tiên – kiểm tra bài cũ. Em tỏ ra hết sức bình tĩnh, giơ tay xung phong lên bảng, vì em chắc cô chỉ gọi những bạn không giơ tay.
“Chi lên đọc bài”, ôi, chuyện gì xảy ra với tôi thế này nhỉ, trong đầu em hiện lên toàn là nội dung phim đã xem ngày hôm qua, bài học thì chẳng nhớ chút gì. Em không đọc được một chữ nào, nghe tiếng xì xào của các bạn bên dưới, em vừa xấu hổ, vừa ân hận, nước mắt lăn dài, môi mặn chat! nghĩ cô sẽ mắng mình một trận là chắc rồi! Nhưng không, cô chỉ bảo em về chỗ, và yêu cầu cả lớp tập trung học bài mới.
Không hề bị mắng, nhưng sao em lại buồn thế cơ chứ. Em hiểu ra rằng, điều đáng buồn nhất không phải là sự mắng mỏ của cô, sự chê bai của bạn bè, mà là sự im lặng của cô, là tự bản thân em nhìn ra lỗi lầm của mình, là niềm tin của cô với em đã không còn nữa!
Cuối giờ học hôm đó, cô gọi riêng em lên để nhắc nhở. Cô nói: “ Con là một học sinh biết nghĩ, cô không muốn kỷ luật con như các bạn khác . Nhưng hôm nay, đến Chi cũng không học bài khiến cô rất buồn và thất vọng. Lần này cô không phạt con, con phải ghi nhớ sự việc này và phải chăm chỉ hơn con nhé. Người ta nói: “ Ngọc không mài không sáng, người không học không tài. Thôi con về đi”. Chỉ bằng đó câu chữ thôi, mà em thấm đến tận đáy lòng mình! Cô ơi! Con sai rồi! Em chỉ nói được bằng đó và chào cô ra về. Em không dám hứa hay nói thêm điều gì. Bởi lẽ, bao lời nói ra cũng không bằng hành động. Em cần phải thay đổi, em sẽ chứng minh điều đó thay cho vạn lời hối lỗi.
Chính sự bao dung của cô khiến em vừa biết ơn, vừa xấu hổ. Điều đó cho em thấy rằng làm cho một người tự nhìn ra sai lầm và tự sửa chữa sẽ hiệu quả hơn rất nhiều lần so với việc mắng mỏ, quát tháo và dọa nạt. Em tự nhủ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em thực sự cảm ơn cô, người mẹ thứ hai đích thực của em!
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
“Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần…”
Qua sự việc lần này, em chẳng những học được bài học về sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm với việc học mà quý hơn nữa, đó là sự bao dung. Lần ấy nếu cô xử phạt thì chắc em sẽ vì sĩ diện với các bạn mà sinh ra ấm ức, khó chịu. Nhưng sự vị tha và những lời chân thành của cô lại khiến em tỉnh ngộ, càng cảm thấy hối hận về lỗi lầm của mình còn hơn cả bị xử phạt. Dù mới gắn bó với cô có hai tháng nhưng em thấy thực sự yêu quý cô Thảo – người mẹ thứ hai của em ở mái nhà THCS Lê Lợi! Quả thật đúng như câu:
“ Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi
Nghĩa thày cô như nước biển khơi”
Vâng, và một mùa 20/11 nữa lại đang về, trong không khí cả nước hân hoan chào đón ngày tri ân các thầy cô giáo, ngày cả xã hội đều hướng về ngành Giáo dục, chúng em cũng biết sắp tới vì lí do sức khỏe, cô Thảo yêu quý của chúng em sẽ phải tạm nghỉ, tạm xa lớp và mái trường Lê Lợi trong vài tháng. Nhưng cô ơi, cô hãy yên tâm nhé, lớp 6A1 chúng con luôn nhớ lời cô dặn, bảo ban nhau học tốt, chăm ngoan để không phụ lòng cô. Khi nào khỏe, chúng con rất mong được chào đón cô quay lại lớp với vai trò giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Ngữ văn của lớp thêm nhiều năm học nữa.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em cũng muốn gửi tới cô Thảo cùng các thầy cô giáo ở khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc! Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời.
Người viết
Nguyễn Vũ Kim Chi, lớp 6A1
Tên, bài : Trường THCS Lê Lợi